pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9

 “Chính ngươi là người xấu! Ta chỉ có ngươi! Ngươi làm cho ta chỉ có ngươi!” Trước kia, nàng không biết vì sao con người khi không có một người khác ở bên cạnh sẽ sống không nổi, khi nàng hiểu thì hắn đã ở trong lòng của nàng rồi!

“Cho nên ngươi không thể không có ta, vậy thì sao?” Hắn liếc mắt lạnh nhạt nhìn xuống nàng, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm xem ra rất dịu dàng của nàng.

“Ta sợ mất đi ngươi, sợ không có ngươi…….. Trải qua mấy ngày nay, ta mỗi khắc đều ở đây cầu nguyện, hi vọng ngươi có thể bình an vô sự, không hề không lúc nào không muốn ngươi, vẫn muốn……. Ta vẫn muốn…….. Nghĩ đến mà tâm trạng lại thêm đau khổ, thật là đau!” Nước mắt yếu ớt lại lần nữa rơi xuống bên má của nàng.

Lời của nàng nói từng chữ từng câu khắc sâu vào trong đáy hắn, Lôi Đỉnh rung động mạnh, cánh tay tráng kiện nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khuôn mặt tuấn mĩ chôn vào trong lồng ngực của nàng, dùng môi khẽ hôn vào trái tim của nàng, vẻ mặt cực kỳ lưu luyến dịu dàng.

Hắn bất tình lình cử động ở trong lòng ngực của Ung Diễm, từng trận khẽ run, nàng liếc mắt nhìn hắn vùi đầu vào trước ngực của mình, nước mắt rơi xuống từng giọt một, ngược lại giờ phút này nước mắt của nàng chính là do vui sướng mà rơi xuống.

“Trong lòng còn đau không?” Hắn dịu dàng hỏi.

“Không đủ……….. Còn đau lắm.” Nàng cố ý nói láo, không muốn dễ dàng bỏ qua cho hắn. “Tâm vẫn còn rất đau, rất là đau!”

“Vậy sao?” Hắn nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén đã sớm xuyên thấu vào trong lòng của nàng, nhưng lại không dám vạch trần ra, bàn tay đã giật áo khoác nàng ra, càng hôn triền miên hơn nữa.

Ung Diễm cảm thấy trong lòng mình càng trở nên ấm lên, dường như trong lòng có đốm lửa không ngừng nhảy vọt thêu cháy nàng, dần dần không thể khống chế được, bởi bị ngăn cách bởi y phục mỏng manh, nàng cảm nhận nhiệt độ mê người từ đôi môi mỏng của hắn, giống như không ngừng khắc lên da thịt mềm mại nóng của nàng.

“Nha đầu ngốc của ta, không tin ta sẽ bình an trở về sao?”

“Ta tin…. Nhưng trong lòng lại rất sợ……. Ta sợ ngươi vẫn còn giận ta, sợ ngươi không cần đến ta, nếu như ngươi thật sự vứt bỏ ta……”

“Có một lúc ta thật sự không cần ngươi!” Hắn cắn răng tức giận nói: “Ngươi không phải là muốn đưa ta cho nữ nhân khác sao? Là ngươi bỏ ta trước, sao lại còn sợ ta không cần ngươi chứ?”

“Không….. Ta không cần nhường ngươi cho nữ nhân khác! Hoàng thúc, ngươi không cần phải giận ta, lần này ta không cho đi…….” Nàng thật sự ôm chặt lấy hắn, giọng nói gần như ngang ngực hô lên: “Ai dám giành ngươi với ta, ta liền giết người đó!”

“Lòng dạ nha đầu độc ác, ta rời khỏi kinh thành một năm này, ngươi dường như kiên cường không ít, Hoàng Thúc dạy ta không thể chui mắt mà nhìn nha!”

“Không, thật ra thì, ta thật sợ… …. Thật sự rất sợ!”

“Ngươi còn sợ gì hả? Nữ nhân ngốc.”

Nàng nghiêm túc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía hắn, “Ta sợ mình càng ngày càng thích ngươi, chỉ cần vừa nghxi đến ngươi, trong lòng ta tựa như có một đốm lửa vọt lên đốt cháy, ta không cách nào không chế được ngọn lửa này, thật sự sợ mình có ngày sẽ bị hủy diệt vào một ngày nào đó, cho nên ta muốn ngươi cưới nữ nhân khác, muốn cắt đứt tình ý trong lòng của mình đối với ngươi, bởi vì trong lòng ta thật sợ, nhưng mà……… Nghĩ đến việc nhường ngươi cho nữ nhân khác, lửa kia liền chạy mạnh làm ta rất đau, ngươi không ở bên cạnh, lửa kia cũng làm bỏng trái tim ta đau đến chết, ta thực sự cho rằng mình sẽ chết mất….” Nàng ngấn lệ lắc đầu, “Ta không hiểu, sao ngươi có thể thích một người một đời như thế chứ? Tình yêu nóng như vậy, làm sao có thể ở trong ngực cả đời chứ? Chỉ sợ cả này đời này còn chưa qua hết thì ta đã bị ngươi yêu cho chết cháy, bị bỏng chết rồi!”

Nghe nàng tỏ tình, trong lòng Lôi Đỉnh chấn động, lực cánh tay dài vững vàng ôm lấy nàng, “Yên tâm, có ta ở bên cạnh bảo vệ lấy ngươi thật chăt, lửa kia đốt bao nhiêu, ta sẽ che chở cho ngươi bấy lâu.”

“Nếu cả đời lửa kia không tắt thì sao?” Nàng biết cả đời này sẽ yêu thương hắn, cho dù bị đốt thành tro tàn cũng không hối hận.

“Vậy thì ta sẽ che chờ ngươi cả đời.” Hắn cúi đầu, ánh mắt nhất mực nhìn theo nàng, quyết định cam kết.

“Đây chính là chính miệng ngươi nói đó!” Cánh tay dài của nàng nhốt chặt lấy gáy của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ của hắn, giọng nói buồn bực lại chứa chút dịu dàng. “Không cho ngươi hối hận, bất luận thế nào cũng không cho.”

“Tuân lệnh, bệ hạ của ta.”

Ung Diễm cười ngọt ngào với má lúm đồng tiền, gương mặt tinh tế không ngừng nhìn vào thấy hắn cọ vào trong ngực, vì những lời này của hắn, coi như dù nàng có bị ngọn lửa kia đốt cháy một đời thì nàng vẫn cam tâm tình nguyện!

Nàng dùng đầu ngón tay nâng gương mặt của hắn lên, đôi môi đỏ mọng chạm vào thật dịu dàng, hôn lên hắn hoảng sợ, lập tức cảm nhận được hắn bá đạo hôn đáp trả, vừa hôn một lúc lâu, hắn buông nàng ra, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có chút mệt mỏi dựa vào trên vai của nàng.

“Để sớm chạy nhanh về kinh thành, ta đã ba ngày không có chợp mắt ngủ, ta hiện giờ hơi mệt một chút, chờ ta tỉnh ngủ sẽ hung hăng ôm ngươi đó” Nói xong, hắn nhếch môi cười, hai mắt nhắm lại ở trong ngực của nàng ngủ mê man.

“A….” Nàng kêu nhỏ một tiếng, sử dụng ngực để chống đỡ thân hình cao lớn của hắn, muốn nghĩ biện pháp đưa hắn lên trên giường sạch, trong lòng nàng có chút kinh ngạc, có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút ngọt ngào nghĩ đến hắn vì muốn trở về gặp nàng mà ba ngày không ngủ, còn muốn hắn tỉnh lại hung hăng yêu nàng, không khỏi tâm tình dao dộng, xuân tình nhộn nhạo……..
Chương thứ Chín: 9.2

Hai tháng sau.

Nói ra cũng kỳ quái, kể từ khi Lôi Đỉnh trở lại kinh thành, đại thần triều đình liền nở nụ trên mặt nhiều hơn, dường như Lôi Đỉnh chính là liều thuốc an thần của bọn họ vậy, nhưng đó cũng không phải là một liều thuốc tốt.

Đối với nàng mà nói, không thể thiếu sự tồn tại của hắn, nàng không muốn trốn tránh tình yêu của mình đối với hắn, nếu như có thể, nàng muốn trở thành nữ nhân của hắn!

Hôm nay, nàng gạt Lôi Đỉnh muốn triệu kiến đại thần trong triều có chuyện quan trọng, đã định bụng sẽ nói sự thật với họ, muốn biết bọn họ sẽ có phản ứng gì, Ung Diễm không cho phép mình nghĩ sâu thêm, chỉ sợ nghĩ đến sẽ chần chờ mà không thể giải quyết được.

“Chư vị ái khanh, trẫm muốn nói cho các ngươi biết một chuyện, thật ra thì……. Thật ra thì trẫm là…… Là nữ.” Nói xong, nàng thở phào nhẹ nhõm, cười, không tưởng tượng được lại khó khăn như vậy!

“Cái gì?” Mấy tuổi cũng có thể làm cho thúc thúc bá bá của nàng đều kêu lên sợ hãi, mỗi người ánh mắt đều trừng lớn nhỏ cùng nhau thật tương đồng.

“Hoàng thượng… Ngươi nói đùa với chúng ta sao?” Thân Đồ cà lăm hết nửa ngày, cuối cùng mới hỏi.

“Các ngươi không thấy trẫm nhìn rất giống nữ nhân sao?” Nàng đứng lên quay một vòng trước mặt bọn họ, muốn họ nhìn rõ cho thật kỹ.

“Giống thì giống, nhưng mà….. Ngươi không phải thật sự là nữ nhi chứ?”

“Trẫm chính là nữ nhi.” Nói xong, nàng nín thở chờ đợi, không biết bọn họ sẽ xử phạt hoàng đế giả này thế nào, chắc phế bỏ và đem nàng đi xử phạt quá!

“Thật là tốt!” Bỗng nhiên có người tuôn ra một câu, liền tán thán.

“Cái gì?” Ung Diễm không ngờ mình sẽ nghe được kết luận này, nhất thời sững sốt.

Lúc này, Thân Đồ lão liền tung hoành, vạn phần vui mừng nói: “Thật là tốt, vốn ta cứ lo lắng, ta nhìn thấy nếu nam nhân ____”

Công Tôn Nghi cũng cao hứng không ngừng, “Ta đối xử người cũng giống như là huynh đệ ____”

Vui mừng không xiết, chỉ thiếu là không cúng bái thiên địa thôi, “Ta xem hắn như phụ thân, một lòng tôn kính Nhiếp Chính Vương ___”

“Thích nam nhân đẹp.” Ba người và trăm miệng bá quan, đều nói rõ ra hết.

Thật ra thì trong lòng bọn họ không hề ghét Ung Diễm, luôn làm trái ý nàng cũng bởi vì trong lòng bọn họ rất lo lắng, bởi họ sùng bá nhất chính là Nhiếp Chính Vương, nhưng lại dính dáng tới nàng nên trở thành kẻ đoạn tụ, không nghĩ tới hoàng đế này lại là nữ nhi, quả thực là một tiểu cô nương!

Nghe vậy, Ung Diễm có chút sửng sốt, nàng….. nàng và Lôi Đỉnh thích trai đẹp sao? Bọn họ…… Chẳng lẽ lại hiểu lầm hai người bọn họ sao?

“Chúng ta không phải _____”

“Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi, biết Nhiếp Chính Vương là một người bình thường, làm chúng ta an tâm đi rất nhiều. Chỉ là, Nhiếp Chính Vương có biết hoàng thượng là nữ nhân không?” Thần Đồ lại hỏi.

“Hắn đương nhiêt biết.” Nàng gật đầu một cái.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Có thể thấy Nhiếp Chính Vương thật sự là người bình thường, lúc trước hắn không tính thành thân, chúng ta thực sự lo lắng thay cho hắn, không nghĩ là lo lắng hão huyền rồi!” Công Tôn Nghi cũng cảm động đến xao động tâm tư.

Làm gì? So với chuyện hoàng đế là nữ nhân, thì bọn họ lại quan tâm đến suy nghĩ của Lôi Đỉnh hơn sao? Con ngươi liền đảo một vòng, Ung Diễm cảm thấy có chút chột dạ, chậm rãi mở miệng nói: “Vậy…… Nếu trẫm nói cho các ngươi biết thêm một chuyện có được không?”

“Nói đi! Nói đi! Dù sao tin đáng sợ cũng đã công bố rồi, cũng không còn gì có thể làm chúng ta giật mình hơn nữa!” Thân Đồ liền trả lời ngay.

“Ừ….. Trẫm mang thai rồi, có tính là tin cấp bách không?” Nàng chớp mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi.

“A…….. Mang thai?” Bọn họ liền trừng mắt nhìn, miệng mở lớn, hoàn toàn có thể nhìn ra mỗi đại thần đều thật sự rất giật mình.

“Có được tính hay không?” Trong lòng nàng bắt đầu mong chờ đáp án của họ, đã trốn tránh hơn một năm nay, ngược lại nàng cũng dạy dỗ họ nên cũng hiểu ý đôi chút. Quả thật bọn họ cũng giống như thúc thúc bá bá của nàng, giống như một tiểu cô nương bướng bỉnh, cố ý muốn hù dọa trưởng bối của mình.

Vậy mà đã qua một lúc lâu rồi, bọn họ cũng còn há hốc mồm cứng lưỡi, bị nàng dọa đến mất hồn……

Chương thứ mười: 10

Lôi Đỉnh thông minh một đời, nhất thời hồ đồ, cũng chẳng hay biết gì về Ung Diễm, mãi cho đến khi Hoàng Thái Hậu tới trước Vương Phủ của Nhiếp Chính, yêu cầu gặp hắn, mới phát hiện hắn có chuyện gì đó bất thường.

“Hoàng Thái Hậu, quang lâm đến hàn xá, xin hỏi có quý sự gì không?” Hắn lạnh lùng nhìn phụ nhân cao quý ăn mặc nhưng lại không có những trang sức đắt tiền trên mình, nàng và hình dáng Ung Diễm không hề giống nhau, đó là đương nhiên rồi, căn bản họ không phải là mẹ con.

“Là ngươi sao? Ngươi muốn giết chúng ta sao? Đúng vậy, nhất định là ngươi, bằng không thì sao nàng ấy lại nói những lời đó với ta chứ?”

Hoàng thái hậu sợ tới mức tay chân đều phát run, lúc này cuối cùng nàng có thể cảm nhận được vì sao các đại thần trong triều đối với nam nhân này lại cảm giác sợ hãi sâu sắc như vậy, hắn không giận nhưng lại có uy thế vương, quả thật dạy cho người ta không thể xem thường!

“Ngươi nói Ung Diễm sao? Nàng nói gì với ngươi hả?”

“Nàng nói…. Cho dù nàng không phải là ruột thịt của ta, ở trong đáy lòng nàng vẫn coi ta như mẫu thân của nàng, nàng còn muốn ta chuẩn bị tâm lý, nói ta rằng sớm muộn gì cũng không thể gánh nổi vị Hoàng Thái Hậu, nàng nói lời này rốt cuộc là có ý gì hả?”

Rốt cuộc nàng ấy muốn là gì? Lôi Đỉnh khẽ nguyền rủa một lúc, quả nhiên hắn dã quá an tâm về Ung Diễm này! Hắn cũng không kềm nén được nữa, chân dài một bước, lướt qua Hoàng Thái Hậu ở bên mình liền sải bước đi ra ngoài……..

※※ Thiên Trường Địa Cửu tung tích ※※※※ Thiên Trường Địa Cửu tung tích ※※

Trước mắt, bọn họ gặp phải một vấn đề lớn.

Vấn đề này so với dẫn kẻ địch dẫn theo trăm vạn đại quân đến thành, hơn nữa lại làm cho người khác cảm thấy nhức đầu. Kỳ thật chỉ cần nói thẳng ra cũng rất đơn giản, bất qua chỉ là hoàng đế tôn quý của bọn họ đang “Mang thai” mà thôi.

Đúng rồi! Đúng rồi! Thật ra thì vấn đề này thật sự rất đơn gian, rốt cuộc bọn họ đang phiền não về cái gì chứ? Một đám đại thần dường như không hẹn mà có cùng chung ý tưởng, hai mặt nhìn nhau cười khan hai tiếng.

Sau đó thì mình mới phát hiện, căn bản là tự mình dối người mà thôi!

Từ xưa đến nay, hoàng đế phải có tam cung lục viện là chuyện rất bình thường, sinh đống hoàng tử hoàng nữ là chuyện đương nhiên, nhưng cũng chưa có nghe qua là hoàng đế muốn sinh hài nhi!

“Trẫm muốn sinh hài tử, có được không?”

“Á…. Hoàng thượng, ta nghĩ vấn đề này không nên hỏi ở nơi đây, trước hết chúng ta nên làm rõ là đứa nhỏ này rốt cuộc từ đâu đến!”

Niềm vui cứ dâng trào như ngọn lửa trong tim, có lầm hay không, dù hoàng đế là nữ, thì trong lòng họ vẫn muốn làm “Cha nuôi” của nữ nhân này, mà nam nhân kia lại dám giành đi ý định làm “Cha nuôi” của họ, giành nữ nhân này đi?

“Hài tử……. chính là……” Nàng ấp úng mãi, không biết cách nào để nói ra miệng.

“Đúng rồi! Đúng rồi! Chúng ta phải biết người nào to gan lớn mật như vậy, dám làm Đương Kim Thiên Tử có bầu, là tên háo sắc vô pháp vô thiên này là người nào, hẳn phải nghiêm trị luật hình mới đúng.”, Hừ! “Huynh đệ” của hắn lại bị nhúng chàm rồi sao? Công Tôn Nghi thề phải tìm cho được kẻ đầu sỏ gây nên, tuyệt không bỏ qua.

“Hắn…….”

Nhất thời Ung Diễm chột dạ liền cắn môi, nghĩ rằng nếu bọn họ biết nam nhân làm nàng mang bầu chính là người đang nắm quyền to trong triều Nhiếp Chính Vương, có còn dám lớn tiếng nói chuyện như vậy nữa hay không?

Tuyệt đối không dám! Trong lòng nàng liền có ngay đáp án, ở trên đời này, người nào dám cả gan đi trêu chọc Lôi Đỉnh chứ? Hắn luôn rất tự tin, không gì không thể làm được…….

“Hoàng thượng, xin người hãy nói ra kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này, để bọn thần đi giúp hoàng thượng đòi lại công đạo.” Một đại thần khác không biết sống chết, lần nữa sẵng giọng nói.

"Hắn. . . . . ."

“Đúng, nhất định chúng ta phải đòi lại công đạo, bắt nam nhân này phải gánh chịu công lý, diễu phố thị chúng.” Lại thêm một đại thần đang chờ chết để sớm đi đầu thai, mở miệng nói, không biết ở tại nơi đây, rốt cuộc họ muốn đem Lôi Đỉnh biến thành “Cái gì”.

“Không, không đúng, hắn giống như tên dâm tặc, tội càng thêm tội, chúng ta nhất định phải bắt hắn đi ngũ mã phanh thây, tốt nhất đi phải tuyệt đường hậu sinh của hắn luôn!” Nhìn dáng dấp, đại thần này thật không còn đường sống àn nhàn rồi, Thân Đồ vẫn muốn Lôi Đỉnh trở thành “Nhi Tử” của hắn, lý ra nàng phải là vợ của “Nhi Tử” hắn, lần này lại có bầu, làm sao hắn có thể giao phó với “Nhi Tử” của hắn chứ?! Ôi……..

Ung Diễm càng nghe càng thấy lời bọn họ nói thật sự quá đáng, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho bọn họ, cảm giác mình cần phải nhắc nhở bọn họ một chút, nếu không thì cuối cùng bọn họ có thể sẽ bị giết chết rất khó coi.

“Hoàng thượng, xin người hãy nói thẳng ra! Nam nhân chết tiệc kia rốt cuộc là ai?” Từ đầu đến cuối, không ai nghĩ đến “Nam nhân” đó chính là Lôi Đỉnh.

“Đó là………”

“Nói đi! Chúng ta là những đại thần trong triều đình này, sẽ thay hoàng thượng làm chủ!”

Nói giỡn, bọn họ (nhi tử) (huynh đệ)(nghĩa phụ) nam…. Không, là nữ nhân bị đùa bỡn, bọn họ mà không tìm được hung thủ, vậy đời này nhi tử không phải không uổng công bưng bít ư!

“Nhưng mà…….” Ung Diễm tiếp tục ấp a ấp úng, nàng không biết những người này là đang giúp Lôi Đỉnh bất bình, trước mặt Lôi Đỉnh đều không có chút cảm nhận nào, những đại thần này có thể làm chủ được gì!

“Hoàng thượng, người nói thật ra đi mà!” Các đại thần liền thúc giục, “Hoàng thượng, người nên nói rõ ra đi, chúng ta có thể làm chỗ dựa cho người mà!”

“Là ta.”

Giọng nam nhân trầm thấp chứa đầy nồng đậm tia không vui mừng, mặt Lôi Đỉnh u ám bước vào đại điện, vẻ mặt bí ẩn làm cho người ta không nhìn ra được nội tâm của hắn vào giờ phút này, “Là ta làm cho nàng có bầu thì thế nào? Các ngươi muốn làm chỗ dựa cho nàng sao?”

Nghe vậy, mỗi ánh mắt của đại thần cũng bị trợn mắt nhìn giống như chuông đồng lớn nhỏ, hai mặt bọn họ liếc nhìn nhau một cái, vốn dĩ lông mày dựng ngược sắc mặt trong nháy mắt trở nên như tờ giấy trắng lật nhanh chóng, mọi người quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười hoan nghênh, “Nhiếp Chính Vương, ngài đã đến, sao không lên tiếng nhắc nhở chúng tôi một cái chứ?”

“Nếu như Bổn vương lên tiếng, chỉ sợ không thể nghe được nhiều lời nói thú vị kia.” Lôi Đỉnh hừ lạnh một tiếng, tròng mắt đen lạnh nhạt liếc nhìn bọn hắn.

Bị ánh mắt lạnh của hắn đảo qua như vậy, các đại thần không khỏi rợn tóc gáy, “Á….. Xin hỏi Nhiếp Chính Vương đứng ở ngoài cửa từ khi nào vậy?”

“Ngươi cảm thấy so với việc Bổn vương đứng ngoài cửa kia bao lâu thì tốt hơn đây hả?”

Đương nhiên là càng trễ càng tốt! Các đại thần thầm nghĩ, mọi người không dám nói, bọn họ rối rích nhếch miệng cười khúc khích, dường như e sợ Lôi Đỉnh cảm thấy nụ cười bọn họ không đủ rực rỡ đẹp mắt.

“Những lời các ngươi vừa mới nói, có thể thuật lại lần nữa trước mặt bản vương không?” Lôi Đỉnh biết rõ mà còn hỏi lại, cười lạnh nhìn sắc mặt các đại thần, trong nháy mắt mặt liền trắng bệch.

“Ách….. Chúng tôi có nói cái gì sao? Không có! Tuyệt đối không có!” Thân Đồ đơn giản chỉ nuốt nước miếng, quay đầu lại tìm kiếm các bạn tiếp viện, “Chúng ta có nói cái gì sao? Không có gì! Có đúng không?”

“Đúng đúng đúng……” Người nào còn muốn giữ mạng, hãy mau gật đầu.

“Hoàng thượng, nếu bọn họ không chịu nói thật, vậy thì ngươi tới nói cho ta biết đi!”

Nàng đã sớm nói rồi! Ở trước mặt Lôi Đỉnh, bọn họ đâu dám thay nàng làm chủ chứ? Ung Diễm vô tội, nhún nhún bả vai, “À…… Bọn họ muốn tìm ra tên nam nhân đã làm ta mang bầu đó, nói hắn là đại dâm tặc, muốn bắt lấy hắn, còn phải đi diễu phố thị chúng……”

“Hoàng thượng……..” Các đại thần đều run đùi một cái, mặt đau khổ gào khóc, cầu xin Ung Diễm Tiểu Tổ Tông này nói ít đi mấy câu, bảo vệ cái mạng chó của bọn họ.

Nghe lời Ung Diễm thuật lại, Lôi Đỉnh lạnh lùng liếc nhìn mọi người, “ Những lời này đều là thật sao? Các ngươi nói Bổn vương là dâm tặc?”

“Không, không, không……..” Mỗi cái đầu cũng đều ra sức lắc.

“Các ngươi muốn bắt Bổn vương đi diễu phố thị chúng sao?” Giọng nam nhân hạ trầm xuống, nói.

“Không không không, nhưng thật ra chúng tôi đang thảo luận việc đi chơi vào mùa xuân vào tiết thanh minh, cần xem để tiếc mục gì cho việc giải trí đại chúng đó.” Ở trước mặt Lôi Đỉnh, thành thật vui mừng nghe lời “Con trai ngoan.”

“Thân là mệnh quan triều đình, ngồi vào vị trí của quan chức lại ăn bổng ngân khố, trong đầu óc vậy mà chỉ nghĩ đến những thứ này?” Bọn họ cho rằng hắn thật sẽ tin vào những lời quỷ kia sao?!

“Đúng đúng đúng…….” Mọi người gật đầu thật nhanh, so với việc bị Nhiếp Chính Vương làm thịt nguy hiểm, bọn họ thà bị rằng bị kết tội danh “Không làm việc đàng hoàng”.

Chỉ là, cho dù như thế thì Lôi Đỉnh hay là đối tượng kính yêu nhất trong suy nghĩ của bọn họ! Các đại thần không khỏi toát ra ánh mắt ái mộ với hắn.

“Thật xin lỗi, Bát Hoàng Thúc, ta đem tất cả lời nói thật lòng cho mọi người biết rõ rồi.” Nàng đi tới trước mặt hắn cúi đầu nhìn hắn nhận tội.

“Ngươi vì việc gì mà không cùng ta thương lượng trước hả?” Giọng lạnh nhạt của hắn lộ ra nồng đậm không vui mừng.

“Ta sợ ngươi không đồng ý…….”
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .